Lúc Dương Kế Trầm đến bệnh viện trung tâm thì Lục Tiêu vừa được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Tuy bệnh viện luôn thiếu giường, nhưng Trịnh Phong vẫn sắp xếp được phòng bệnh tốt nhất, có điều là tốt nhất thì cũng phải ở chung hai người. Ở cửa bệnh viện có mấy phóng viên nhỏ lẻ, còn Dương Kế Trầm đi vào từ cửa hông.
Lục Tiêu vẫn còn thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại, Dương Kế Trầm mua chút hoa quả như có lệ.
Trịnh Phong gọi Dương Kế Trầm ra hành lang, rồi nhìn vẻ biếng nhác của anh mà càng phát giận.
Trịnh Phong áp giọng xuống rồi nghiêm nghị hỏi: “Cố ý?”
Dương Kế Trầm hơi dựa vào hành lang, anh đặt khuỷu tay lên trên bệ cửa sổ: “Các tay đua gặp chuyện bất trắc trên trường đua nhiều không kể xiết, những tay đua bỏ mạng trong cuộc thi đua xe Isle of Man TT (1) càng nhiều vô số kể. Sao đến chỗ huấn luyện viên Trịnh thì chút thương tích nhỏ này lại thành cố ý?”
Giọng của anh phách lối đến cùng cực.
(1) Isle of Man TT: là một giải đua mô tô trên đảo Isle of Man đã bắt đầu từ năm 1907, được công nhận là “giải đua mô tô hấp dẫn nhất trên thế giới” và đến nay vẫn tiếp tục được tổ chức thường niên. Cuộc đua Isle of Man TT nổi tiếng chủ yếu vì tốc độ trung bình của các tay đua thường ở mức rất cao: từ 200 đến 300 km/h.
Trịnh Phong nhướng mày kiếm: “Ý tôi chỉ không phải vết thương, Dương Kế Trầm.”
Dương Kế Trầm cười cười: “Trước có Trương Tự, sau có Lục Tiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559570/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.