Cảm giác nhẹ nhàng này duy trì thật lâu, khi từ trên mô-tô bước xuống, dường như cô vẫn đang lâng lâng.
Ánh trăng nhàn nhạt, từng gợn mây mù nhẹ nhàng lướt qua, núi rừng xung quanh cũng đìu hiu hơn rất nhiều.
Giang Nhiễm trả mũ bảo hiểm cho anh rồi nói tiếng cảm ơn.
“Được rồi, vào đi.”
Dương Kế Trầm chậm rãi đẩy mô-tô đi vào sân nhà mình.
Giang Nhiễm về đến phòng thì ngã xuống giường, trong lòng như tỏa ra từng đợt bọt nước có ga, sau đó tiếng chuông điện thoại do Giang Mi gọi tới đã kéo cô trở về.
Dường như Giang Mi rất mệt mỏi: “Sao không nhắn tin hay gọi điện gì cho mẹ thế, về đến nhà chưa?”
“Đến rồi ạ.” Giang Nhiễm đổi chủ đề: “Bà Tôn thế nào rồi mẹ?”
“Đêm nay người nhà bà ấy sẽ đến ngay, giờ vẫn đang phẫu thuật.”
Giang Nhiễm: “Thế mẹ thì sao, đêm hôm thế này mẹ về kiểu gì?”
Mặc Thành chỉ là một thành phố nhỏ, giao thông không phát triển, rất nhiều taxi đều trở về khu phố cũ bên kia. Đêm khuya xe cộ càng ít đến đáng thương, chứ chưa nói tới khu bệnh viện này. Bệnh viện có gác cổng ban đêm, trừ người có việc khẩn phải ra thì không có nhiều người được ra vào.
Giang Mi thản nhiên nói: “Sáng sớm mẹ về, con ở nhà một mình nhớ cẩn thận.”
Giang Nhiễm nói: “Con có phải trẻ con nữa đâu.”
Giang Mi muốn nói lại thôi: “Tắm nhanh rồi đi ngủ đi, mai còn học bài. Sắp thi rồi, con không phải bận tâm chuyện bà Tôn bên này.”
“Vâng.”
Giang Mi cúp điện thoại mà ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559573/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.