Giọng anh mang theo chút kiêu căng, tiếng nói hòa với mùi thuốc lại càng khàn khàn hơn.
Giang Nhiễm bị anh bao trong ngực nên không dám cả động đậy, tủ kính phía trước lại phản chiếu bóng hình với hai má hồng hồng như quả mọng của cô.
Anh vừa dứt lời thì đã nhấn nút đỏ một cái, cần gắp thú di chuyển xuống dưới rồi khẽ mở ra và khép lại, sau đó vững vàng bắt được một chú thỏ bông nhỏ.
Giang Nhiễm thán phục không thôi, sao một lần đã gắp được rồi!
Quý Vân Tiên lắc cánh tay của Trương Gia Khải: “Sao Trầm ca gắp một cái là được, em cũng muốn.”
“Được được được, em chờ chút.” Trương Gia Khải luôn rất kiên nhẫn, sau đó lại tiếp tục cố gắng không ngừng.
Dương Kế Trầm cúi người, lôi thỏ bông nhỏ từ ô kia ra rồi nhét vào ngực Giang Nhiễm: “Còn muốn không?”
Giang Nhiễm: “Anh còn gắp được nữa à? Sao gắp dễ thế được…”
Từ bé đến giờ cô chưa từng gắp được thứ gì, máy gắp thú bông này chính là máy nuốt tiền.
Dương Kế Trầm tiếp tục nhét 2 xu vào trong, sau đó lại gắp thêm một con nữa dễ như trở bàn tay.
Lúc này Giang Nhiễm mới tin là thật.
Cô ngửa đầu hỏi: “Anh có kĩ thuật gì à?”
Mắt của cô gái nhỏ sáng lấp lánh, trong đó lại chứa vẻ sùng bái và kinh ngạc khiến lòng Dương Kế Trầm vui vẻ không thôi.
Anh biếng nhác cười một tiếng: “Chứ sao, có kĩ thuật cả.”
“Kĩ thuật gì thế?”
Dương Kế Trầm chỉ vào đầu mình: “Dựa vào đầu óc, không dạy em được.”
Giang Nhiễm: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559579/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.