Giang Nhiễm hoảng hốt nhảy dựng lên như đụng phải khoai lang bỏng tay, cánh tay để ở gần bắp đùi của anh cũng nóng như lửa đốt vậy.
Cô nhớ lại một chút thì hình như không có cảm giác gì khác thường.
Dương Kế Trầm cười đến rung bả vai, anh vỗ vỗ đầu cô rồi đứng lên và cúi đầu như muốn xuống xe.
“Anh định đi đâu?”
Dương Kế Trầm: “Quay lại ngay thôi.”
“Vâng…”
Chỉ trong nháy mắt, tài xế và nhân viên bán vé đều trở lại, tốp năm tốp ba hành khách cũng lên xe.
Nhân viên bán vé bán cho phía trước xong thì đi đến bên cạnh Giang Nhiễm: “Xuống đâu đây?”
“Cổng Nhị Tà, hai vé.”
“Hai vé? Trả tiền mặt hay quẹt thẻ?”
“Ừm tiền mặt. Xin hỏi bao lâu nữa thì bắt đầu xuất phát?”
“Năm phút nữa.”
“Vâng, cảm ơn.”
Giang Nhiễm đưa tờ 10 tệ và đổi lại được hai cuống vé xe buýt màu cam.
Nhân viên bán vé quay lại ngồi trên ghế chuyên dành cho mình rồi nói chuyện phiếm với tài xế. Tài xế cầm chén trà nóng hổi để thổi nguội, rồi hơi nóng cũng dần ám lên kính của ông ấy.
Giang Nhiễm kẹp cuống vé vào ngăn trong của ví da, sau khi cất xong rồi thì đóng cửa sổ xe lại. Bỗng bên cạnh cô nhiều thêm một bóng người, thậm chí còn có chút hơi nóng hổi.
Dương Kế Trầm ném cho cô một cốc trà sữa, Giang Nhiễm vừa cầm vào thì vội vàng để xuống rồi xoa xoa lòng bàn tay. Trà sữa nóng đến khó mà cầm được.
“Anh đi mua trà sữa à?”
“Không lẽ nhặt trên đường?”
Dương Kế Trầm cắm ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559581/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.