Bên trong bài trí sơ sài, nhưng không gian trống trải lạ thường. Tông màu trắng bệch khiến cả không gian trở nên ngột ngạt đến lạ. Trong bố cục ba phòng ngủ một phòng khách, chỉ có phòng ngủ chính là còn chút hơi thở của sự sống, hai căn phòng còn lại đã bị bỏ hoang từ lâu.
Đêm đêm Giang Dư đều ngủ cùng Thời Giáng Đình trên chiếc giường lớn đó, mỗi một tấc ga giường đều thấm đẫm nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của cậu, và cả niềm hoan lạc không dám nói thành lời.
Cậu không có thời gian để nghĩ nhiều, vừa định xoay người rời đi, ánh mắt bỗng bị chiếc giường lớn kia níu chặt.
Gần nửa năm bị giam cầm, mỗi một đêm, cậu đều không thể thoát khỏi chiếc giường này.
Đêm đêm hành hạ, đêm đêm giày vò.
Lòng căm hận dâng lên như thủy triều, Giang Dư siết chặt mảnh vỡ trong tay, điên cuồng rạch nát ga giường và chăn đệm, cho đến khi chúng tan nát thành từng mảnh, dường như làm vậy có thể cắt đứt những ký ức không thể ngoảnh lại.
Cậu xoay người, không chút lưu luyến lao ra khỏi phòng ngủ, trốn khỏi trang viên như cái lồng giam này.
Phía sau lưng, thi thể của Thời Giáng Đình cô độc nằm trong vũng máu, bị bỏ lại cùng với tòa kiến trúc tĩnh mịch này.
Trời sầm sì, sấm rền vang, Rừng Gỗ Đen rung chuyển dữ dội trong gió lớn, tựa như vô số ma quỷ hiện hình trong mưa, lạnh lùng dõi theo bóng lưng đang trốn chạy của Giang Dư.
“Hộc… hộc!” Giang Dư thở hổn hển, không dám dừng lại một khắc. Cậu thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900634/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.