“!!!——” Giang Dư giật mình bừng tỉnh khỏi cảm giác ngạt thở như sắp chết, cậu hít một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh tức thì thấm đẫm hai má. Cậu hoảng loạn nhìn quanh, phát hiện mình vẫn còn ở trên xe, ghế sau không một bóng người, gã tài xế cũng vẫn đang tập trung lái xe.
Mọi thứ… đều chỉ là giấc mơ của cậu.
Vừa… vừa rồi là ác mộng sao…
Cậu vậy mà ngủ quên trên đường trốn chạy! Giang Dư bực bội vỗ vỗ đầu mình, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn của trung tâm thành phố đã lờ mờ hiện ra, những vầng sáng ngũ sắc rực rỡ tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bóng tối của khu Rừng Gỗ Đen.
Giang Dư day day thái dương, yếu ớt hỏi: “Bác ơi, khoảng bao lâu nữa thì tới?”
“10 phút.”
“À… còn 10 phút nữa, bác lái xe nhanh thật đấy.” Trái tim Giang Dư dần ổn định theo thời gian, trên mặt bất giác nở một nụ cười. Cậu ngẩng đầu, vừa định nói lời cảm ơn, đồng tử một lần nữa đột ngột co rút thành điểm nhỏ như đầu kim.
Chiếc xe vẫn đang lao đi vun vút.
Gió lớn và mưa bão quất vào cửa sổ xe.
Và trái tim của Giang Dư, một lần nữa bị nỗi sợ hãi nuốt chửng hoàn toàn.
Người lái xe, đâu phải là tài xế nào.
Là Thời Giáng Đình.
Trên trán Thời Giáng Đình máu tươi chảy ròng ròng, dưới chân đã tụ thành một vũng máu. Đồng tử của anh đen kịt, không một tia lòng trắng, toàn thân đầy những vết thương, mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900635/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.