Ý thức của Giang Dư dần dần quay trở về, cậu phát hiện mình bị trói chặt vào ghế như con rối. Dây đai trói chuyên dụng cho bệnh nhân tâm thần siết chặt hai tay cậu ra sau lưng, chân bị xích vào một quả cầu sắt đen nặng trịch, khiến cho việc nhúc nhích một bước cũng trở thành xa xỉ.
Trước mặt là một chiếc bàn ăn, trên bàn bày bốn đĩa thức ăn gia đình.
Món ăn bình thường nhất, chính là cà chua xào trứng.
Đối mặt với cảnh tượng này, Giang Dư không có biểu cảm gì, ánh mắt trống rỗng không một tia sức sống.
Cậu biết, mình lại bị bắt về.
Dù có giãy giụa thế nào, cũng đều là vô ích.
“Còn một nồi cháo nữa đấy, chồng đi múc cho em nhé.” Giọng của Thời Giáng Đình từ trong bếp truyền ra. Anh mặc chiếc tạp dề hình gấu con viền kim tuyến, tay bưng bát cháo nóng hổi, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt Giang Dư.
Thành bát nóng đến mức gần như có thể làm bỏng da, nhưng tay của Thời Giáng Đình không hề có một chút dấu vết ửng đỏ nào.
Anh nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống trước mặt Giang Dư, sau đó ngồi xuống bên cạnh, một tay chống cằm, ý cười không rõ mà nhìn cậu chăm chú.
Đây là một bát cháo bát bảo long nhãn.
“Bồi bổ khí sắc cho em.” Ngón tay lạnh như băng của Thời Giáng Đình nhón lấy lọn tóc mai của Giang Dư, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay, đầu ngón tay lướt qua v**t v* trên má cậu, giọng điệu dịu dàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900636/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.