Cơn ác mộng kết thúc.
Cửa sổ hé mở, cơn gió se lạnh thổi bay rèm cửa, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đang ngủ không yên của Giang Dư. Cậu chìm sâu vào cơn ác mộng, như thể quay trở về quá khứ, một lần nữa trải qua quãng thời gian không thể ngoảnh lại ấy.
Đột nhiên, một ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng điểm vào giữa 2 hàng lông mày của cậu.
Chưa đầy 3 giây, Giang Dư đột ngột mở mắt, như thể vừa giãy giụa thoát ra khỏi vực sâu, tức thì ngồi bật dậy từ trên giường. Giây tiếp theo, cơn đau nhức dữ dội ở thắt lưng khiến cậu hít một ngụm khí lạnh, nước mắt không kiểm soát được mà trào ra.
“Shitt…” Cậu nghiến chặt răng, đau đến mức gần như không nói nên lời.
Gương mặt trắng bệch của Giang Dư đầy mồ hôi lạnh, chăn trượt khỏi vai, để lộ ra những vết đỏ hằn khắp người, trông mà kinh hãi.
Trên xương quai xanh bên phải của cậu có một nốt ruồi son nhỏ, lúc này đã bị một dấu răng sâu hoắm che lấp, tựa như dấu ấn, tuyên bố sự chiếm hữu nào đó.
“Tỉnh rồi.” Giọng Thời Giáng Đình từ bên giường truyền đến.
Giang Dư quay đầu, nhìn thấy Thời Giáng Đình đang ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn mình. Gương mặt xanh xao không giống người sống đó khiến cậu tức thì tỉnh táo trở lại.
Cậu nhìn quanh bốn phía, ký ức ùa về như thủy triều— sau khi bị bắt, mình không chịu ăn cơm, bị anh cưỡng hỗn, sau đó…
Cơn đau nhức ở thắt lưng và những vết tích trên người, đã nói lên tất cả.
Ánh mắt Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900643/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.