Một bữa ăn, Giang Dư cố tình kéo dài từ 6 giờ sáng đến 9 giờ. Cậu thỉnh thoảng ăn vài miếng rồi lại dừng, thức ăn đã sớm nguội ngắt, nhưng Thời Giáng Đình không hề vội vàng, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, đợi cậu ăn xong.
Quỷ không cần ăn uống, cho nên Thời Giáng Đình chỉ cần phục vụ một mình Giang Dư, việc này đối với anh mà nói thì dễ như trở bàn tay.
Cuối cùng, Giang Dư đặt đũa xuống, quay đầu đi, không nói gì nữa.
Thời Giáng Đình quen đường quen lối bưng bát đũa lên, đi về phía nhà bếp.
Động tác của anh trôi chảy tự nhiên, như thể họ thực sự là cặp tình nhân bình thường, sống một cuộc sống bình dị.
Nếu không có sự ồn ào của thế giới bên ngoài, cuộc sống yên bình như vậy, liệu có ai ao ước không?
Bất kể người khác sẽ lựa chọn thế nào, Giang Dư tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.
Cậu biết, mình vẫn còn sống, thì phải sống cuộc sống của người sống.
Cậu không thể bị Thời Giáng Đình giam cầm ở đây, mặc cho anh thao túng trả thù.
“Lát nữa, có muốn đi trồng rau cùng chồng không?” Thời Giáng Đình ở trong bếp nhón lấy một lá rau úa, chán ghét ném vào thùng rác, quay đầu hỏi.
Do không thể ra ngoài mua sắm, trang viên này dựa vào nước suối và đất đai màu mỡ để tự cung tự cấp. Rau củ quả mà Giang Dư thường ăn, về cơ bản đều do Thời Giáng Đình tự tay trồng.
Phạm vi trồng trọt không lớn, vừa đủ cho một mình Giang Dư ăn.
Trồng rồi ăn, ăn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900644/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.