Lão Đao là vị khách cuối cùng mà bà Giang tiếp đãi. Bà ngồi ở ghế chính, đã sớm bị đám lừa đảo kia làm cho mất hết kiên nhẫn. Thấy bộ dạng rách rưới của Lão Đao, lông mày bà nhíu càng chặt hơn, giọng điệu lạnh lùng: “Ông có biết tìm người không?”
“Người sống, người chết, đều tìm được.” Giọng Lão Đao bình thản, nhưng mang theo một sự tự tin không thể nghi ngờ.
“Hờ, nói khoác.” Bà Giang bực bội dùng đầu ngón tay gõ lên tấm ảnh trên bàn, “Nếu ông có bản lĩnh thật, sau khi tìm được người, tôi sẽ cho ông thêm một triệu tiền công.”
Lão Đao không trả lời, đi thẳng lên vài bước, cầm lấy tấm ảnh.
Gã nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rất lâu, lâu đến mức như thể đã biến thành bức tượng. Đột nhiên, ánh mắt gã lóe lên, lông mày càng nhíu chặt, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng.
“Xem xong chưa?” Bà Giang không kiên nhẫn ngắt lời suy tư của gã.
Lão Đao không trả lời ngay, mà hỏi: “Nó có phải máu mủ ruột thịt của bà không?”
“Không phải, nhận nuôi từ 10 năm trước. Mất tích nửa năm rồi.” Bà Giang trả lời.
“Có bát tự không?”
“Có.” Bà Giang viết bát tự của Giang Dư lên giấy, đưa qua.
Lão Đao nhận lấy tờ giấy, nhắm mắt, một lần nữa đứng tại chỗ, tiến vào trạng thái huyền diệu nào đó.
Trong không khí mơ hồ dấy lên luồng gió nóng, nhưng trong nháy mắt đã bị một luồng khí lạnh mạnh mẽ áp chế xuống.
Một lát sau, Lão Đao đột ngột mở mắt, ánh mắt một lần nữa rơi vào Giang Dư trong ảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900650/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.