Trung tâm thành phố, thời tiết nắng ráo, thời gian 13:00.
Trước cổng biệt thự nhà họ Giang, từng hàng đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng lần lượt kéo đến. Râu của họ dài ngắn không đều, tay cầm đủ các loại pháp khí— tầm long bàn, trấn tà châu, bát bảo linh lung hồ lô… trông thì hoa hòe hoa sói, nhưng vẫn khiến cho người ta có ảo giác là “rất lợi hại”.
Các đạo sĩ lần lượt đi đến cổng, đưa thiệp mời.
“Nguyên Chân đạo nhân? Mời vào, mời vào!”
“Hư Vọng tán nhân! Chào ngài, chào ngài…”
Các loại danh hiệu nghe có vẻ oách xà lách được xướng lên, bảo vệ chỉ có thể cứng đờ trưng ra nụ cười kinh ngạc, lần lượt mời họ vào. Thực tế, họ còn chẳng biết những đạo sĩ này là ai.
Không còn cách nào khác, bà Giang có bệnh vái tứ phương, thấy cảnh sát mãi không có tiến triển, liền gửi lời ủy thác đến giới huyền học, hy vọng có thể thông qua “cao nhân” để tìm được Giang Dư.
Thế nhưng, ai cũng biết, đám người này chẳng qua chỉ là lũ thầy bói lừa đảo.
Có những thầy bói thậm chí còn lái xe sang, miệng ngậm điếu thuốc, nghênh ngang bước vào. Họ thì có ích gì?
Trong nhà, bà Giang thành khẩn nắm lấy tay một vị đạo trưởng trông có vẻ tiên phong đạo cốt, giọng điệu gấp gáp: “Chào ngài, chào ngài, ngài là…”
“Bần đạo là Thuần Chân đạo nhân.” Vị đạo trưởng vuốt râu, giọng điệu cao thâm khó lường.
“Được được, chào đạo trưởng!” Bà Giang vội vàng đưa ảnh của Giang Dư qua, cầu xin: “Ngài xem, có thể tìm thấy không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900649/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.