Trong chớp mắt, dường như đã qua 3 ngày— Giang Dư đã không còn phân biệt được nữa, chỉ có thể thông qua bữa sáng, bữa trưa và bữa tối mà Thời Giáng Đình làm để phán đoán thời gian.
Gần đây trang viên luôn có mưa, thời tiết mù sương, mỗi khi đến đêm, nước mưa lại điên cuồng gõ vào cửa sổ, khiến Giang Dư khó mà ngủ được.
Không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu phát hiện… Thời Giáng Đình hình như đã trở nên dịu dàng hơn?
Tại sao anh ta đột nhiên dịu dàng với mình?
Chẳng phải anh ta muốn trả thù mình sao?
Giang Dư ngồi trên ghế, ánh mắt ngây dại nhìn những món ăn nóng hổi trước mặt. Làn da cậu ngày càng trắng bệch, đôi mắt vô hồn, toàn thân chết chóc, ngày càng giống với màu da của Thời Giáng Đình, sắc máu đang dần biến mất.
“Uống chút canh gà đi.” Thời Giáng Đình ngồi bên cạnh, múc một thìa canh đặc sánh có màu vàng óng, đưa đến bên môi Giang Dư.
Giang Dư ngây người nuốt xuống, mùi vị ngon vô cùng.
Nhưng vừa uống được 3 thìa, cậu đột ngột nhận ra điều gì đó.
Đây là canh gà?
“Gà ở đâu ra!” Giọng Giang Dư đột ngột cao lên.
Thời Giáng Đình vẫn đang cười, nhưng nụ cười càng thêm rợn tóc gáy: “Con gà duy nhất trong sân lớn đó.”
Giang Dư mở to mắt, nhìn anh một cách khó tin. Một con gà chết thì thật ra cũng không có gì, con người sống thì phải ăn thịt. Nhưng con gà đó là sinh vật sống thứ 2 duy nhất trong trang viên! Anh, anh ta cứ thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900653/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.