10 phút trôi qua, một chiếc xe đen dài sang trọng chạy tới.
Tài xế nhìn thấy người đang ngồi xổm trên đất là Giang Dư, quả thực không dám tin nửa năm không gặp, cậu đã bị hành hạ đến mức này! Vội vàng tiến lên kéo Giang Dư đang mơ màng vào xe, “Ấy da đại thiếu gia, sao cậu thành ra nông nỗi này thế?!”
Giang Dư không có tâm trạng trả lời, sau khi ngồi lên xe, vì bệnh yếu ngủ thiếp đi.
Bị chôn trong đất quá lâu, cộng thêm suốt đường ngồi trên xe ba gác xóc nảy và kinh hãi, có thể chống đỡ đến bây giờ thật không dễ dàng.
Tài xế thấy cậu như vậy, liền biết không thể đưa thẳng về nhà, phải đưa đến bệnh viện.
Giang Kỳ Thiện vừa định vào xe, tài xế liền nhỏ giọng nói với cậu: “Nhị thiếu gia, ngài không thể đi cùng đến bệnh viện được. Phu nhân đối với việc ngài đột nhiên rời đi vô cùng tức giận, đang nghĩ cách để phạt ngài đấy.”
Giang Kỳ Thiện không để tâm mà cười, nhún vai, “Được thôi, tôi bắt taxi về nhà.”
Tiếp đó, tài xế lại từ trong túi lôi ra một xấp bao lì xì, đến bên cạnh Lão Đao, xua đi mùi thuốc lá rẻ tiền trong không khí, có hơi ghét bỏ mà ném bao lì xì vào xe ba gác của gã, kiêu căng tự mãn nói: “Lão gia nói, cho ông khoản tiền này, xem như là tiền công vất vả. Lấy tiền rồi thì quay về làm công việc nhặt ve chai của ông đi, bớt ở ngoài lừa bịp.”
Rõ ràng, những người quyền quý này không tin vào những thứ mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900691/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.