Đến giờ ăn thịt nướng, nhưng Giang Dư chỉ ăn rất ít. Dù cậu mặc rất nhiều, nhưng vẫn luôn cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương từ đáy lòng lan ra.
Ngồi trên ghế thật sự không chịu nổi, cậu đứng dậy nói với những người khác: “Tôi về lều nghỉ trước.”
“Không ăn thêm chút nữa à? Buổi tối không có đồ ăn khuya đâu.” Lý Trình ngẩng đầu hỏi.
“Ăn no rồi.” Giang Dư đáp lại, kéo lại quần áo, chui vào lều của mình.
Lều của cậu màu vàng tươi, bên trong bật một chiếc đèn ấm, túi ngủ hình mèo con màu cam trải trên đất, trông đặc biệt ấm cúng, nhưng có hơi không phù hợp với hình tượng cô độc thường ngày của cậu.
Sau khi Giang Dư chui vào lều, cảm thấy ấm hơn không ít, ngồi trên chăn đệm mở máy tính.
Cậu phải hoàn thành bài tập mà cha giao. Dù cha không hề thiên vị cậu, mà coi trọng em trai cậu là Giang Kỳ Thiện hơn, nhưng Giang Dư vẫn nỗ lực tranh giành quyền quản lý công ty.
Chỉ có năng lực kinh tế độc lập, vị trí của cậu trong nhà họ Giang mới có thể vững chắc.
“Lách cách.” Tiếng gõ bàn phím trong trẻo và đều đặn, Giang Dư tập trung nhìn vào màn hình, mắt vì nhìn máy tính quá lâu mà hơi mờ đi. Cậu dụi dụi trán, nghỉ ngơi một lát, khóe mắt liếc thấy ngoài lều có vài bóng đen đang đến gần.
Chắc là 4 người kia, Giang Dư bất đắc dĩ nghĩ.
Họ chắc lại muốn dọa mình đây.
Bóng trên lều dần dần đậm hơn, dường như ngày càng gần.
Giang Dư lười để ý, thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900695/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.