Họ đến khu vực núi sâu, cảnh sắc xung quanh trở nên lởm chởm với những đá tảng, cây cối ngày càng to lớn cao vút, nhưng lại toát ra một luồng khí chết chóc.
Đoàn người tìm một khu đất bằng phẳng để cắm trại, nhưng Giang Dư vô cớ cảm thấy hoảng hốt, luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra.
Ngày thứ 2, họ đi được khá nhiều đường, sau khi ăn tối liền ngủ sớm. Một đêm bình an vô sự.
Đến ngày thứ 3, Giang Dư bắt đầu cảm thấy bất an.
Những chuyện kỳ lạ xung quanh cậu ngày càng nhiều.
Có lúc, cậu rõ ràng nhớ mình đã ngủ trong túi ngủ, nhưng khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, bỗng phát hiện mình ngã ở cửa lều, như thể bị thứ gì đó lôi ra ngoài, mà bản thân thì không hề hay biết.
Hiện tượng kỳ quái này khiến cậu cảm thấy rợn tóc gáy.
Điều khiến cậu bất an hơn nữa là, những bóng đen chiếu lên ngoài lều ngày càng nhiều, hình dạng rõ ràng là bóng người.
Giang Dư không còn quy những chuyện kỳ lạ này cho tác dụng tâm lý nữa. Cậu nhận ra, mình có thể thật sự đã bị thứ gì đó để mắt tới.
Đêm nay, Giang Dư ngồi trong lều, chỉ có lều của cậu còn sáng đèn, những người khác đã sớm ngủ say. Điện thoại hiển thị thời gian đã là 12 giờ đêm.
Cậu mãi không dám ngủ, không chỉ vì lo lắng xảy ra thêm chuyện kỳ quái, mà còn vì cậu cần gấp đi vệ sinh.
Giang Dư có hơi sợ hãi. Ra ngoài muộn thế này, nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Cậu là người rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900696/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.