Giang Dư biết, mình tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại trong ngọn núi này nữa!
Nơi này đúng là vực thẳm ác mộng mà cả đời cậu không thể thoát khỏi.
Mặc dù ý nghĩ rời đi vô cùng mãnh liệt, nhưng cậu không bị ngu— nửa đêm một mình xuống núi chẳng khác nào tìm đường chết.
Vậy phải làm sao? Tìm bạn bè ngủ chung một đêm? Đông người dù sao cũng an toàn hơn?
Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị Giang Dư phủ quyết. Ngủ chen chúc cùng người khác, cậu thật sự không làm được.
Cứ như vậy, cậu mở mắt thức trắng đêm, ngoài việc thấp thỏm lo âu ra, cũng không xảy ra chuyện gì kỳ quái.
6 giờ sáng, đây là ngày thứ 4 của họ ở trong Rừng Gỗ Đen.
Mắt Giang Dư đầy tơ máu, cố gắng gượng dậy kéo lều ra, lần lượt vỗ vào lều của các bạn đồng hành: “Dậy! Tất cả dậy!”
Dưới sự quấy rầy của cậu, những người khác buộc phải chui ra với mái đầu bù xù như tổ quạ.
Trương Cát ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Lý Trình có tật gắt ngủ, gầm lên: “Sáng sớm ồn ào cái gì!”
“Chúng ta phải xuống núi ngay bây giờ, không thể đi vào sâu hơn nữa.” Giang Dư nói một cách đanh thép.
Nhiếp ảnh gia và một người bạn khác gật đầu hưởng ứng, đều cảm thấy nơi này kỳ quái đến rợn tóc gáy.
Nhưng Lý Trình không cho là vậy: “Một đám nhát gan! Nơi này chỉ là trông đáng sợ, thực tế ngay cả một con thỏ rừng cũng không có. Nếu thật sự gặp phải hổ, gấu gì đó, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900697/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.