Các công nhân nhanh nhẹn thay cửa sổ mới, mang theo những mảnh kính vỡ nhanh chóng rời đi. Phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng va chạm nhẹ của dụng cụ khi y tá thay thuốc. Đột nhiên, điện thoại của Tần Trạch reo lên, anh liếc tên người gọi đến, sau đó đưa điện thoại cho Giang Dư.
“Sao tự nhiên có sét đánh vào cửa sổ của con trai tôi?!” Tiếng hét của bà Giang ở đầu dây bên kia gần như làm thủng màng nhĩ, “Dư Nhi có bị thương không?”
Giang Dư vội đưa điện thoại ra xa: “Mẹ, con không sao, tối qua ngủ say lắm…”
Trong điện thoại, bà Giang lải nhải một hồi lâu, cuối cùng quyết định: “Hôm nay về nhà ngay! Mẹ cho người thay hết cửa sổ trong nhà thành kính chống đạn! Lắp thêm một trăm cái cột thu lôi nữa!”
Mặc dù cảm thấy hơi quá, nhưng trong lòng Giang Dư vẫn dâng lên một luồng ấm áp: “Được, đều nghe theo mẹ.”
Duyên số run rủi, thủ tục xuất viện vậy mà được làm xong ngay trong ngày.
Tần Trạch đẩy xe lăn đến khu vực thang máy, bỗng phát hiện mỗi chiếc thang máy đều chật ních người— đang là giờ cao điểm khám bệnh buổi trưa, ngay cả xe lăn cũng khó chen vào.
“Thiếu gia có vội không?” Tần Trạch cúi đầu hỏi, ngón tay vô thức xoa xoa tay vịn xe lăn.
“Không vội, đợi chuyến sau…”
“Hay là để tôi cõng ngài xuống.” Tần Trạch đột nhiên đề nghị, “18 tầng thôi mà.”
Giang Dư kinh ngạc ngẩng đầu— người này điên rồi à? Ai có thang máy không đi mà đòi leo 18 tầng?
“Không…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900705/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.