“Kétttt—!”
Chiếc xe hơi màu đen như mãnh thú áp sát, khoảng cách xe tức thì bị rút ngắn xuống chưa đầy một mét, như thể giây tiếp theo sẽ nghiền nát chiếc xe thể thao.
Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó đột ngột phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng rít chói tai. Tốc độ giảm đột ngột, khoảng cách xe cũng được kéo ra xa hơn 5 mét.
Hiệu quả cách âm trong xe thể thao cực kỳ tốt, Tống Tuyết Lan và Giang Dư đang vì sự xóc nảy dữ dội mà đầu óc choáng váng, hoàn toàn không hay biết cuộc đối đầu sinh tử này.
Chỉ có Tống Tranh Dương là đã thu hết mọi thứ vào tầm mắt, đôi mắt híp lại.
“…”
Không một chút do dự, Tống Tranh Dương nhấn mạnh chân ga, chiếc xe thể thao tăng tốc lao ra, tức thì bỏ xa chiếc xe đen không còn thấy bóng dáng.
“Anh điên rồi à!” Tống Tuyết Lan hét lên, móng tay gần như cắm sâu vào ghế.
Tống Tranh Dương nhếch lên nụ cười tà khí: “Người nhà họ Tống, mạng phải treo trên thắt lưng. Sợ cái gì?” Cậu nghiêng đầu liếc nhìn hàng ghế sau, giọng điệu khinh bạc: “Phải không, em rể tương lai?”
Sắc mặt Giang Dư trắng bệch, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục căn bản không chịu nổi sự giày vò này, đầu nghiêng một cái, trực tiếp ngất đi.
“Vãi l!” Tống Tranh Dương lúc này mới mạnh mẽ đạp phanh, tốc độ xe cuối cùng cũng chậm lại.
Khi Giang Dư một lần nữa tỉnh táo, cảnh sắc ngoài cửa sổ đã gần đến biệt thự nhà họ Giang. Bên tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900706/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.