Phải làm sao… nói cho họ biết sự thật? Nói đây là sự kiện tâm linh, là nhân quả báo ứng, mình hoàn toàn không biết gì? Họ sẽ tin ư?
Nhỡ đâu càng giải thích càng đen, cảnh sát không tin lời giải thích này, ngược lại còn nhốt mình vào bệnh viện tâm thần thì sao?
Còn lời giải thích nào có thể giúp mình thoát thân?
Giang Dư bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, vô thức cắn ngón tay đến máu me đầm đìa. Những giọt máu đỏ thẫm theo đầu ngón tay trắng bệch nhỏ giọt xuống thảm, nhưng cậu hoàn toàn không hay biết.
Cảm xúc bị đè nén và cơ thể yếu ớt khiến cậu hoa mắt, bị thảm vấp ngã lảo đảo một phát—
Một bàn tay vững vàng đỡ lấy cậu. Mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo thấm vào mũi, khiến suy nghĩ hỗn loạn của cậu trở nên tỉnh táo.
“Anh… vào từ lúc nào?”
Tần Trạch một tay đỡ khay thức ăn, cụp mắt nhìn cậu: “Được một lúc. Thấy các vị đang nói chuyện, nên đã chờ ở ngoài cửa.”
Giang Dư dụi thái dương ngã ngồi bên giường, máu giữa các ngón tay dính lên trán, tô điểm thêm cho gương mặt trắng bệch của cậu vài phần hung tợn.
“Bây giờ là mấy giờ?”
“5 giờ chiều.”
“Thời gian trôi nhanh thật…” Giang Dư lẩm bẩm. Một đĩa bánh ngọt tinh xảo được đưa đến trước mắt, cậu bực bội xua tay ra hiệu mang đi.
Tần Trạch không động đậy: “Phu nhân tự tay chuẩn bị. Bà ấy nói, nếu ngài không ăn, bà ấy sẽ rất buồn.”
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả.
Giang Dư miễn cưỡng nhặt chiếc bánh cupcake chocolate
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900708/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.