Khoảnh khắc bước vào phòng, thần kinh của Giang Dư căng như dây đàn.
Mặc dù đã gặp không ít bác sĩ tâm lý, nhưng chưa bao giờ cảm thấy áp lực như bây giờ. Nữ bác sĩ trước mặt mặc chiếc áo blouse trắng, cử chỉ gọn gàng đến mức cứng nhắc, không có một chút nào sự ôn hòa thường thấy của nhà tư vấn tâm lý.
Ánh mắt sắc bén của cô càng giống giám thị coi thi hơn, luôn trong tư thế sẵn sàng tóm lấy bất kỳ sơ hở nào.
“Thả lỏng đi, chỉ là vài câu hỏi đơn giản.” Cô đi thẳng vào vấn đề, giọng nói không có chút gợn sóng, “Tôi muốn nghe sự thật.”
Giang Dư ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tắp. Cậu phải đóng vai “người bình thường” một cách hoàn hảo— ít nhất là trước mặt cô ta.
“Tạch” một tiếng, nữ bác sĩ nhấn bút bi, “Chất lượng giấc ngủ thế nào?”
Giang Dư vừa định trả lời—
“Tôi hỏi là nửa năm trước khi mất tích.” Cô bổ sung, đầu bút lơ lửng phía trên mặt giấy.
Lông mi cậu khẽ run: “Mỗi ngày khoảng…” “4 tiếng” suýt nữa buột miệng ra đã kịp đảo một vòng trên đầu lưỡi, “6 tiếng.”
Nữ bác sĩ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên lướt qua mặt cậu, sau đó cúi đầu viết gì đó. Tiếng giấy sột soạt khe khẽ.
“Có ngủ trưa không?”
“Có.”
“Bình thường có hoạt động giải trí nào không?”
“Chơi golf… với cả bi-a.” Cậu cố ý chọn những câu trả lời bình thường nhất.
Đầu bút của cô dừng lại nửa giây, sau đó tiếp tục viết.
Câu hỏi nối tiếp nhau được đưa ra, toàn là những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900707/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.