Giang Dư cả người căng cứng co ro ở đầu giường, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sau lưng.
Cảnh tượng này quả thực giống như tình tiết kinh điển trong phim kinh dị —— một mình một người, không gian kín, tiếng động lạ ngoài cửa sổ.
Theo như mô-típ, nhân vật chính vén rèm cửa sổ vào lúc này chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
“Không sao, đừng nghe…” Cậu siết chặt cây gậy gỗ, tự cổ vũ trong lòng. Cược rằng, chỉ cần không mở cửa sổ, mặc kệ bên ngoài là yêu ma quỷ quái gì cũng không thể vào được.
Bị tên điên Thời Giáng Đình kia giày vò lâu như vậy, cậu đáng lẽ đã phải miễn nhiễm với loại chuyện linh dị này rồi mới phải.
Nhưng bờ vai run rẩy vẫn bán đứng cậu.
Nói cho cùng, có ai mà không sợ ma?
Trước đây cậu ngay cả phim kinh dị cũng không dám xem, bây giờ phải ngày ngày tiếp xúc với những thứ phi tự nhiên này, không phát điên thật đã là may mắn lắm rồi.
Thấy người trong phòng không để ý, tiếng gõ ngoài cửa sổ bỗng nhiên ngừng lại.
Một tiếng thở dài não nề phiêu đãng vào trong, tựa như truyền đến từ nơi rất xa.
Qua một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì nữa, là đã rời đi rồi?
Bờ vai căng cứng của Giang Dư hơi thả lỏng, vừa mới thở phào một hơi ——
“Để tôi vào đi.”
Thanh âm này khiến máu trong người Giang Dư đều đông cứng.
Rõ ràng là giọng của Tần Trạch, người đã mất tích cả một ngày, nhưng sao có thể? Sao quản gia lại xuất hiện ngoài cửa sổ vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
“Cửa chính khóa rồi… bên ngoài lạnh lắm…” Giọng nói đó yếu ớt đến mức không tưởng, còn mang theo ngữ điệu quen thuộc, “Để tôi vào có được không?”
Giang Dư trong cơn hoảng hốt, một chân đã đặt xuống đất, rồi lại đột ngột rụt về giường.
“Anh có chìa khóa xe.” Sau khi hoàn hồn, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng vô tình nói: “Đến xe mà ngủ.”
Ngoài cửa sổ im lặng rất lâu, dường như bị sự vô tình của cậu đả kích.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa sổ vang lên lần nữa, lần này mang theo một nhịp điệu cố chấp.
Giang Dư bực bội bịt tai, thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ vang vọng bên tai, cậu buột miệng nói một câu: “Nhà ai người tốt lại đi vào nhà bằng đường cửa sổ!”
Mở cửa sổ đúng là đồ ngu có được không!
“…”
Tiếng cười khẽ từ ngoài cửa sổ truyền đến.
“Vậy được thôi…” Giọng nói đó mang theo sự cưng chiều quỷ dị, “Tôi ở ngay ngoài cửa sổ canh chừng cho ngài.”
Dưới ánh trăng, một bóng đen thon dài in trên rèm cửa.
Nó giữ khoảng cách vừa phải, vừa không dọa đến người trong phòng, cũng vừa đảm bảo bản thân luôn ở trong tầm mắt của đối phương.
—— Dày vò phòng tuyến tâm lý của con người.
Đêm tối thăm thẳm, nửa tiếng trôi qua, trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng máy sưởi kêu vo ve yếu ớt.
Giang Dư vùi mặt vào khuỷu tay, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, thăm dò gọi khẽ ra ngoài cửa sổ: “Tần Trạch?”
“Ừm.”
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đáp trầm thấp, rất rõ ràng trong sự tĩnh lặng.
Anh ta vậy mà vẫn còn ở đó.
Hơi lạnh ban đêm thấm qua cửa kính vào trong, dù đang bật máy sưởi cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Huống hồ là người đang chịu cóng ở bên ngoài.
Giang Dư cắn c*n m** d***, do dự —— mở cửa sổ cho người vào giữa đêm khuya, quyết định này thực sự quá mạo hiểm. Nếu bị người khác phát hiện, e là sẽ nói cậu bị điên.
Lại khoảng 10 phút nữa trôi qua.
“Soạt ——”
Rèm cửa bỗng nhiên bị kéo ra.
Ánh trăng như nước tuôn vào, hắt lên cửa sổ sát đất vầng sáng lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng bệch của Tần Trạch đột ngột áp trên tấm kính, đôi mắt trống rỗng đó từ từ ngước lên, nhìn thẳng vào người bên trong.
Sau khi xác nhận đó là chính anh chứ không phải yêu ma quỷ quái gì, Giang Dư vẫn không có ý định mở cửa sổ.
Trạng thái của Tần Trạch trước mắt vô cùng quỷ dị, làn da mang một màu xanh xám không tự nhiên, thân hình vặn vẹo còng xuống, giữa những sợi tóc rối bời, đôi mắt khô khốc kia phảng phất như đã bị rút đi toàn bộ sinh khí.
Giống như con búp bê bằng đất sét được chắp vá lại với nhau.
“Anh… cả ngày hôm nay đã đi đâu?”
“Ở trong rừng, đi dạo một vòng.” Giọng của Tần Trạch khàn đặc không giống tiếng người.
Cái cớ này vụng về đến mức khiến người ta buồn cười.
Sự cảnh giác trong mắt Giang Dư dần dần hóa thành xem xét, cậu im lặng một lát, cuối cùng vẫn đặt tay lên tay nắm cửa sổ, từ từ kéo xuống.
“Loạt xoạt ——”
Khoảnh khắc cửa sổ được mở ra, gió đêm mang theo mùi hôi thối ẩm ướt ập vào mặt.
Tần Trạch nhếch khóe miệng tạo thành nụ cười cứng đờ: “Đa tạ cậu chủ.”
Anh vụng về trèo lên bệ cửa sổ, trông buồn cười như thể lần đầu tiên học leo trèo.
Giang Dư khoanh tay trước ngực, lạnh lùng đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định ra tay giúp đỡ.
Khi Tần Trạch cuối cùng cũng lảo đảo lật người vào trong phòng, thứ anh mang vào không chỉ có hơi ẩm của sương đêm, mà còn có luồng khí tức âm lãnh không nói rõ được thành lời.
“Cạch” một tiếng, Giang Dư dứt khoát khóa cửa sổ lại.
Hơi ấm trong phòng dần dần xua tan đi cái lạnh, Tần Trạch giống như con rối dây vịn vào tường di chuyển chậm chạp, cuối cùng co ro trong góc.
Động tác của anh cứng đờ không giống người sống, khớp xương phát ra những tiếng “cạch cạch” nhỏ.
“Có giường.” Giang Dư lạnh giọng nói.
“Ở đây là đủ.” Giọng nói khàn khàn từ trong góc truyền đến, “Chịu đựng qua một đêm, ngày mai không phải có thể trở về sao.” Lời còn chưa dứt, anh đã nhắm lại đôi mắt trống rỗng kia.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng vo ve của máy sưởi đang hoạt động.
Giang Dư ngồi bên mép giường, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành giường theo nhịp, ánh mắt sắc như dao lướt qua bóng người trong góc. Đối phương im lặng như một người chết, ngay cả nhịp thở lên xuống cũng gần như không thể nhận ra.
Co ro trong góc ngủ một đêm, khó chịu biết bao. Anh ta dường như không muốn gây thêm phiền phức cho người khác?
Một lát sau, một chiếc chăn bông đột nhiên từ trên đầu trùm xuống người anh.
Tần Trạch đột ngột mở mắt, có hơi kinh ngạc, qua mép chăn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống của Giang Dư.
Giang Dư không nói một lời, xoay người rời đi, quần áo tạo ra cơn gió nhẹ, cứ thế nằm xuống tấm đệm trơ trọi.
Hơi ấm cơ thể còn sót lại trên chăn ấm áp, mang theo mùi hương thoang thoảng, rõ ràng là cái Giang Dư vừa đắp. Mà trong phòng không có chăn thừa, cậu đã cho mình, thì chỉ có thể chịu lạnh.
Ánh mắt Tần Trạch khẽ lóe lên, ngón tay vô thức siết chặt, vải vóc trong lòng bàn tay anh nhăn thành một cục. Anh mở miệng: “Cậu chủ, tôi không cần…”
“Câm miệng, đừng để tôi phải hối hận.”
“Nhưng ngài…”
“Rầm!”
Thành giường đột nhiên phát ra tiếng động lớn. Giang Dư đột ngột chống người dậy, đáy mắt cuộn trào lửa giận bị đè nén: “Thời Giáng Đình, anh còn muốn giả vờ đến bao giờ?”
Ánh trăng từ khe rèm lọt vào, vạch ra đường ranh giới lạnh lẽo giữa 2 người.
“Thời Giáng Đình, anh còn muốn giả vờ sao? Còn muốn chơi trò đóng vai, đùa giỡn tôi sao?”
Không khí trong phòng lập tức ngưng đọng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống.
Bóng người trong góc cứng đờ, nhưng Giang Dư có thể cảm nhận rõ ràng —— ánh mắt dính nhớp âm lãnh kia đang khóa chặt trên người mình, từ kinh ngạc ban đầu dần dần méo mó thành sự hưng phấn b*nh h**n.
Trong bóng tối, đôi mắt mang ánh sáng u uất từ từ sáng lên, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu trở nên khàn đặc phi nhân tính:
“Em… nhận ra anh rồi?”
“Anh nghĩ tôi mù chắc?! Hay anh coi tôi là thằng ngu!” Giang Dư đột ngột siết chặt ga giường, đốt ngón tay trắng bệch, “Giả vờ đầy sơ hở còn dám dán mặt lại đây! Tôi còn phải diễn cùng anh à? Khụ khụ…”
Cảm xúc kịch liệt khiến cậu ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Sự tồn tại trong bóng tối cuối cùng cũng động đậy.
“Tần Trạch” —— hay nói đúng hơn là Thời Giáng Đình đội lốt Tần Trạch —— vịn vào tường từ từ đứng dậy.
Cùng với lớp ngụy trang bị lột bỏ, làn da của anh hiện lên màu xanh xám như đốm xác chết, mỗi bước đi đều để lại vệt nước đen ướt át trên sàn nhà. Khi anh ép sát giường, Giang Dư thậm chí có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc xen lẫn mùi đất mục và máu tanh.
“Vui quá…” Thời Giáng Đình nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng ởn, “Em có thể nhận ra anh, anh vẫn luôn mong chờ em nói ra tên của anh.”
Giọng anh dính nhớp mà dịu dàng, mang theo sự vui sướng khiến người ta sởn gai ốc. Trong đôi mắt hoàn toàn đen kịt đó, cuộn trào thứ ánh sáng b*nh h**n gần như cuồng nhiệt.
“A Dư, bây giờ anh có thể hôn em không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.