“Anh nổi điên cái gì——!!”
Giang Dư kinh hãi la lên, lời còn chưa dứt, đã bị Thời Giáng Đình đè mạnh xuống giường, gáy đập vào chiếc gối mềm mại, đầu óc mê man một trận.
Đợi cậu hoàn hồn, Thời Giáng Đình đã dùng 2 tay chống 2 bên đầu cậu, vội vàng cúi xuống hôn——
Nhưng khi còn cách 3 centimet, anh đã đột ngột dừng lại.
3 centimet.
Chỉ còn thiếu 3 centimet nữa là có thể hôn nhau.
Gần như trong gang tấc, nhưng lại dừng ở khoảng cách vi diệu này.
Thời Giáng Đình nhíu chặt mày, nghiến chặt răng, trong con ngươi đỏ rực, tràn ngập d*c v*ng, sự không cam lòng và nỗi đau khổ kìm nén đan xen vào nhau, nhìn Giang Dư chằm chằm, ánh mắt đó, như thể muốn xé cậu ra nuốt vào bụng.
Tại sao lại dừng?
Giang Dư nào biết được trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ thấy được sự giằng xé và oán khí cuộn trào trong mắt đó, lửa giận vì bị trêu đùa bấy lâu “vụt” một tiếng xộc l*n đ*nh đầu, lý trí sụp đổ trong nháy mắt.
“Rầm!”
Giang Dư nhanh tay lẹ mắt, vớ lấy cây gậy gỗ phòng thân bên cạnh gối, vung lên, không khách khí mà nhắm vào đầu Thời Giáng Đình đập tới.
Cậu thầm nghĩ, dù sao gã này cũng là ma, đánh bao nhiêu gậy cũng không chết được.
Trước đây ở sơn trang lúc bị chọc tức, chính mình cũng không ít lần ra tay, lần này chắc chắn cũng chẳng làm anh ta bị thương chút nào.
Nhưng ai mà ngờ được, giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Giang Dư co rút——
Ngay dưới mí mắt cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900727/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.