Mẹ Giang sững người, nhất thời không phản ứng lại được tại sao con trai đột nhiên hỏi về những chuyện cũ này.
Ánh mắt bà rơi trên những tờ báo tường đã ngả vàng, mơ màng một lúc lâu, ký ức mới dần dần rõ ràng.
“À… những bức tranh đó, mẹ nhớ là cất trong phòng chứa đồ mà, sao con lại lôi ra vậy?”
Giang Dư từ từ nhắm mắt lại.
Những bức tranh đó…
Trên đời này, còn ai có thể quen thuộc hơn cậu?
Đây chính là… cậu và Thời Giáng Đình đã cùng nhau, một nét một nét tự tay hoàn thành mà.
Ký ức như thủy triều ùa về.
Mùa hè năm đó, Thời Giáng Đình sắp tròn 15 tuổi, còn Giang Dư vẫn là thằng nhóc ngốc nghếch chỉ biết dựa dẫm vào anh.
Ký túc xá chật hẹp oi bức khó chịu, chỉ có một chiếc bàn học cũ kỹ.
Thời Giáng Đình chuyên chú cầm bút vẽ tranh sơn dầu, còn Giang Dư nhỏ tuổi thì đang như chú mèo con bám người treo trên vai anh.
“Đừng vẽ nữa mà…” Giang Dư nhỏ l**m que kem sắp chảy, cái đầu đầy lông mềm mại cọ vào hõm cổ của thiếu niên, “Chơi với em…”
Thời Giáng Đình chỉ đành dừng bút, bất đắc dĩ nhìn cậu: “Vừa mới chơi với em 3 tiếng đồng hồ, anh mới vẽ được 3 phút.”
“Không đủ, còn muốn chơi nữa.” Giang Dư ôm cánh tay anh lắc qua lắc lại.
Thời Giáng Đình luôn không làm gì được cậu, đành thỏa hiệp, nhưng lần này lại đưa ra điều kiện: “Vẽ cùng anh thêm bức nữa.”
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Giang Dư, nhét cho cậu cây bút sáp dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900737/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.