Giang Dư không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào. Cậu siết chặt xấp giấy vẽ đã ngả vàng, tựa vào đầu giường trong bóng tối, hai mắt nhắm chặt, rất lâu không nói một lời.
Đột nhiên, cậu động đậy.
Việc đầu tiên chính là xé nát tất cả các bức tranh.
“Xoẹt——”
Trong bóng tối, mắt cậu phủ đầy tơ máu.
Đúng, cậu quả thực đã dao động.
Nhưng thế thì đã sao?
Chuyện quá khứ đã sớm không thể thay đổi.
Cậu của hiện tại, làm sao còn có thể so sánh với ngày trước?
Nếu như nói cho cậu biết tất cả những điều này chỉ là một trò cười…
Giang Dư không thể chịu đựng nổi.
Dứt khoát, cậu lựa chọn không chấp nhận sự thật này nữa.
Bởi vì cậu hiểu rõ hơn ai hết… sâu trong xương tủy mình là kẻ ích kỷ đến nhường nào.
10 năm trước.
Lần đầu tiên Giang Dư được nhận nuôi vào nhà họ Giang.
Biệt thự tráng lệ huy hoàng và ký túc xá chật hẹp âm u của cô nhi viện tạo thành sự tương phản rõ rệt. Mọi người đều mặc quần áo lộng lẫy, dùng ánh mắt cung kính nhìn cậu.
Cậu sắp sửa chào đón cuộc đời hoàn toàn mới.
Giang Dư nhỏ tuổi đã cười.
Xem ra… đây là một quyết định đúng đắn.
Trong những ngày tiếp theo, Giang Dư liều mạng tạo sự hiện diện trước mặt ba mẹ nuôi. Cậu không dám để mình bị phớt lờ, với tư cách là đứa con nuôi ăn nhờ ở đậu, cậu phải học cách nhìn mặt đoán ý.
Ngày thứ 3, Giang Dư chuyển mục tiêu sang ba Giang.
Cậu bưng trà rót nước, sắp xếp tài liệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900738/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.