Thời gian như cát chảy qua kẽ tay, thoáng chốc đã qua 1 tháng.
Những ngày tháng trong khu rừng già sâu thẳm này trôi qua vô cùng đơn giản, phảng phất như một bước chân quay trở về thế kỷ trước. Tự cày tự ăn, ngay cả đèn điện cũng là thứ xa xỉ—— càng đừng nói đến việc chơi thiết bị điện tử gì.
Nhưng càng là môi trường như vậy, ngược lại càng khiến cho tâm trí Giang Dư lắng đọng. Không còn những tin nhắn điện thoại dồn dập, không còn sự quấy nhiễu của mạng xã hội, cậu bỗng dần dần tìm thấy nhịp điệu tập trung trong “môn học chuyên ngành huyền học”.
Ban đầu Lão Đao còn chờ xem cậu ấm thành phố này than phiền, ngày nào cũng đi đường núi mệt quá! Không có điện thoại chơi đau khổ quá! Ăn mặc đều thiếu thốn số khổ quá!
Không ngờ Giang Dư không hề than vãn nửa lời, thiên phú về thuật trừ quỷ thậm chí còn khiến gã phải kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Bây giờ dạy dỗ, đúng là đã có vài phần dáng vẻ của sư đồ.
Nói đến nghèo—— cái nghề này đúng là đốt tiền thật.
Những pháp khí, phù lục thật sự có tác dụng, vật liệu đều phải là những trân phẩm thực thụ. Mỉa mai hơn là, thế gian càng coi môn học này là mê tín phong kiến, thì đồ thật lại càng khó tìm, giá cả tự nhiên cũng tăng vọt theo.
Đêm nay ánh trăng thanh lạnh.
Giang Dư tiện tay buộc mái tóc hơi dài lên, vài sợi tóc mái bị gió núi thổi bay, lượn lờ trước mắt cậu. Cậu đang toàn tâm toàn ý vẽ phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900742/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.