Đồ thần kinh! Tôi nói trời, anh nói đất! Tôi chửi anh, anh bảo là khen!?
Đuôi mắt Giang Dư ửng lên một màu hồng nhạt, cậu đột ngột nhảy xuống khỏi xích đu. Cậu nhấc chân lên đá thẳng vào tim Thời Giáng Đình, nhưng chỉ đá tan luồng sương mù âm lãnh.
Bóng dáng của Thời Giáng Đình trong ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, nụ cười trêu chọc bên môi anh đâm vào thái dương cậu giật thình thịch.
“Anh——” Nắm đấm siết chặt của Giang Dư đốt ngón tay trắng bệch, bỗng nhiên nhận ra mình đang bị đối phương dắt mũi.
Cậu ép mình hít một hơi thật sâu, không khí lạnh của núi rừng tràn vào lồng ngực, lúc mở miệng trở lại giọng nói đã đóng đầy băng giá: “Bây giờ cầu xin tôi, tôi có thể cân nhắc không dẫn họ vào núi.”
Mày Thời Giáng Đình khẽ nhướng lên, bóng tối chảy trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh.
“Cầu, xin, không?” Giang Dư ép hỏi từng chữ một.
“Cầu xin em.”
Câu trả lời dứt khoát này khiến đồng tử Giang Dư co rụt. Nhưng giây tiếp theo——
“Nhớ vào núi đúng giờ.”
“…”
Nhiệt độ trong đáy mắt Giang Dư lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Lúc cậu quay người, đế giày nghiền nát lá khô đầy đất, cố tình đi chậm chờ đợi giọng nói kia vang lên lần nữa.
Kết quả lại chờ được lời thúc giục mang theo ý cười: “Đến sớm nhé.”
“Anh đi chết đi!!”
Giang Dư gần như là chạy trối chết.
Sau khi trở về núi, cậu như phát điên mà vẽ phù lục suốt một đêm, cho đến khi chu sa cạn kiệt, giấy vàng hết sạch.
Từng chồng bùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900743/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.