Các y tá vội vàng chạy đến, 7 tay 8 chân ấn Vương Ngũ Đức xuống chiếc giường trói. Hóa ra là lúc thay quần áo, người bệnh nhân ngày thường còn khá an phận này đột nhiên phát điên, giãy thoát khỏi người chăm sóc.
Ông ta vốn dĩ là lao về phía của Giang Dư——
Không, nói chính xác hơn, là lao về phía Tề Sinh ở sau lưng Giang Dư.
Chỉ là còn chưa đến gần, đã bị Giang Dư một cước đá văng.
Nhìn ông lão gầy gò như que củi trước mắt, Giang Dư không khỏi nhớ lại cảnh tượng năm đó ở cô nhi viện. Viện trưởng Vương lúc đó luôn mặt mày hồng hào, chiếm hết những vật tư tốt nhất cho mình.
Giang Dư còn nhớ dáng vẻ ông ta ngồi sau bàn làm việc thưởng thức bít tết, những ngón tay béo mập đeo nhẫn vàng lấp lánh, còn lũ trẻ con thì như những chú chó nhỏ ăn xin vây quanh ông ta, nhưng chỉ được chia cho chút cơm thừa canh cặn.
Bây giờ…
Vương Ngũ Đức trên giường bệnh gầy đến biến dạng, làn da vàng như nến phủ đầy đồi mồi. Không còn cặp kính kia, trong đôi mắt đục ngầu chỉ còn lại sự ngây dại.
“A a a——” Ông ta gào lên khàn khàn, 2 chân đá loạn xạ. Nữ bác sĩ lập tức ra hiệu y tá tiêm cho ông ta thuốc an thần.
Cảnh sát Lý thở dài một hơi: “Những người này tuy còn sống, nhưng chẳng khác gì cái xác không hồn. Từ miệng họ, nửa chữ thông tin hữu ích cũng không hỏi ra được.”
“Vậy tôi đến đây…” Giang Dư khẽ hỏi.
“Chỉ là muốn mời cậu thử giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900745/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.