Giang Dư không để lộ sắc mặt mà dẫn dắt suy nghĩ của cảnh sát, như thể rắc một nắm manh mối vụn vặt trong bóng tối. Để họ tự đào bới sự thật.
“Vậy các cậu lúc đó cảm thấy, bị l*t tr*n phạt đứng, bị bỏ đói phạt chịu là bình thường?” Cây bút máy của cảnh sát Lý vạch ra những vết hằn sâu trên giấy.
Giang Dư lộ ra vẻ mặt hoang mang mà ngây thơ, khẽ gật đầu: “Ừm… nhưng thỉnh thoảng nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng khóc.” Cậu ngừng một chút, giọng đột nhiên hạ thấp, “Đặc biệt là vào đêm Giao thừa, luôn có xe đến đón trẻ con đi. Viện trưởng nói, đó là những đứa trẻ tròn 15 tuổi được nhận nuôi.”
Cậu đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ “15 tuổi”, như thể ném một viên sỏi xuống mặt nước phẳng lặng.
Mấy vị cảnh sát trao đổi ánh mắt ngưng trọng.
“Có biết những đứa trẻ này được đưa đi đâu không?”
Giang Dư nghiêng đầu hồi tưởng: “Viện trưởng nói đều là những nhà giàu sang…” Trong mắt cậu đúng lúc lộ ra tia khao khát, “Chúng tôi ai cũng mong mau chóng đến 15 tuổi.”
“Đừng có ngây thơ nữa!” Cảnh sát Lý bỗng nhiên cao giọng, “Chúng tôi điều tra phát hiện, những cái gọi là ‘nhận nuôi’ này căn bản là buôn người trái phép!”
Giang Dư như bị dọa mà rụt cổ lại, ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, cậu trông hệt như một cậu ấm được nuông chiều, không rành thế sự.
Cuộc hỏi han kéo dài mãi cho đến khi màn đêm ngoài cửa sổ đã đặc quánh. Giang Dư thầm tính toán, những gì cần ám chỉ đều đã ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900744/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.