May mắn.
Lại rất bất hạnh.
Số phận đã cho họ sự lựa chọn duy nhất, nhưng lại khiến cho sự lựa chọn này tàn nhẫn đến thế.
Đầu ngón tay của Giang Dư từ từ trượt khỏi cổ Thời Giáng Đình, như thể đã từ bỏ cuộc kháng cự kéo dài nhiều năm. Cậu suy sụp ngã ngồi lên eo đối phương, khuôn mặt ngẩng lên bị ánh trăng gột rửa đến trắng bệch. Nước mắt lặng lẽ lướt qua gò má, trong gió đêm dần dần khô đi, để lại những vệt trong suốt.
Sự im lặng lan ra giữa hai người, nặng nề đến mức phảng phất như có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi qua.
Những sự thật kia như một chiếc xẻng, từng tấc từng tấc phá vỡ bức tường cao mà cậu đã xây dựng suốt bao năm. Hận thù hóa thành những mảnh vỡ, bắn tung tóe trong lồng ngực, nhưng không tìm thấy một lý do nào để có thể ghép lại.
Giang Dư cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Cậu cần một khoảng thời gian dài để tiêu hóa những cảm xúc đang cuồn cuộn ùa đến này, giống như cần cả một mùa đông để làm tan trận tuyết lớn.
Cậu hỏi thêm vài câu, giọng nói nhẹ đến mức như đang tự nói với mình.
“Vậy năm đó, anh… có biết mình sẽ chết không? Anh có biết mình ra khỏi núi, cũng không chắc có thể sống sót trở về, anh có biết không?” Giọng Giang Dư khẽ run, như ngọn nến lay động trong gió.
Nụ cười của Thời Giáng Đình dần dần đông cứng. Anh ngước nhìn Giang Dư đang đè trên người mình, đôi môi mỏng khẽ mở: “Biết.”
“Anh đã tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900763/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.