Ở phía bên kia, đèn nóc xe cảnh sát màu đỏ và xanh lam nhấp nháy xen kẽ trong đêm tối, soi rọi cả lối vào khu rừng như cõi ma.
Bên trong hàng rào cảnh giới, pháp y đang ngồi xổm trên đất kiểm tra túi đựng xác có dán bùa vàng, chó nghiệp vụ bên cạnh đột nhiên vểnh tai lên, sủa điên cuồng về phía cái túi, nước dãi nhỏ giọt giữa những chiếc răng nanh, phảng phất như đã ngửi thấy thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.
Nhóm người của Lão Đao bị cảnh sát vây ở giữa, ánh đèn pin mạnh mẽ chiếu thẳng vào mặt họ.
“Nói! Các người vào núi đào xác rốt cuộc định làm gì?!” Viên cảnh sát đi đầu quát lên.
Đây là những cảnh sát viên dự bị đã chờ sẵn bên ngoài rừng, nhóm của Lão Đao đã sơ suất, vừa ra khỏi núi liền bị phát hiện, một lần nữa bị bắt quả tang.
Lão Đao nhổ một bãi nước bọt, gân xanh trên trán nổi lên: “Lão tử con mẹ nó đã nói 800 lần rồi, nói rồi các người cũng không tin——!”
“Bớt lôi mấy thứ thần thần quỷ quỷ ra đi!” Cảnh sát đột ngột lôi ra còng tay, “Đợi về cục rồi từ từ khai báo!”
Không xa, cảnh sát Lý và mọi người đang được nhân viên y tế dìu lên xe cứu thương. Thái dương ông giật thình thịch, ký ức vẫn còn dừng lại ở cơn gió âm quỷ dị trong Viện Vọng Thủ—— giây trước họ còn đang tìm kiếm danh sách, giây sau đã hôn mê tập thể. Lúc tỉnh lại, đã bị nhóm người không rõ lai lịch này cõng ra khỏi rừng.
“Đợi đã…” Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900764/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.