“A!”
Bị thúc một cái, cả người Giang Dư lún vào trong tường. Những loài thực vật như rắn sống kia điên cuồng di chuyển trên người cậu, quấn lấy cậu đến hai mắt đỏ hoe, giọng cũng khàn đi: “Đương nhiên là xung đột! Anh sống, tôi chết, đây là kết quả anh muốn?”
“Anh sẽ giúp em, để em sau khi chết có thể tồn tại trên thế gian dưới hình dạng của quỷ hồn.”
Thời Giáng Đình l**m d** tai cậu, giọng nói dịu dàng đến rợn người, “Sau đó vĩnh viễn trói em bên cạnh, không rời một tấc.”
Đôi môi lạnh lẽo dán vào bên tai: “A Dư… tuổi thọ của con người chẳng qua cũng chỉ có trăm năm. Em sẽ sinh bệnh, sẽ già, sẽ chết. Đến lúc đó lá rụng về cội, hồn về với đất, anh đi đâu tìm em?”
Ngón tay trêu chọc yết hầu đang run rẩy của cậu, “Không bằng biến thành sự tồn tại giống như anh, sau khi chết cùng chung một nơi, không tốt sao?”
Giang Dư bỗng nhiên như được khai sáng—— thứ Thời Giáng Đình muốn căn bản không phải là “hồi sinh” bình thường.
Hồi sinh bình thường chẳng qua chỉ là cần một thể xác biết thở, có nhịp tim, cái giá phải trả là mất đi toàn bộ quỷ lực.
Nhưng thứ Thời Giáng Đình muốn còn xa hơn thế: anh vừa muốn những đặc trưng của người sống, lại vừa muốn giữ được năng lực của lệ quỷ, càng muốn siêu thoát khỏi sinh tử, thành tựu sự vĩnh hằng.
Đáng sợ hơn là, anh còn muốn trong sinh mệnh vĩnh hằng đó, biến cả Giang Dư thành quỷ hồn, vĩnh viễn giam cầm bên cạnh. Cho đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900765/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.