Nhìn đám hàng quỷ sư đang nghiêm chỉnh chờ đợi xung quanh, tim Giang Dư đập như trống trận, ngón tay bất giác siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Thời Giáng Đình. Cậu đang định giống như nhân vật chính trong những bộ phim cẩu huyết kia mà đứng ra che chắn trước mặt anh để đàm phán, thì Lão Đao bỗng vẫy tay với cậu.
“Qua đây.”
“Không…”
“Chỉ nói vài câu thôi, không ra tay.”
Lão Đao dùng là phù truyền âm cách không, giọng điệu quả thực không có địch ý. Nhưng Giang Dư vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy: “Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi.”
“Lão tử phục cậu thật đấy! Nhận cái đơn hàng này của cậu đúng là lỗ đến tận nhà bà ngoại rồi! Lằng nhà lằng nhằng mãi không xong!” Lão Đao vừa mắng vừa sải bước tới, móng vuốt của quỷ của Thời Giáng Đình lập tức dài ra, những đốt xương trắng ởn chĩa thẳng vào cổ họng——
“Đừng!” Giang Dư vội vàng ấn tay anh xuống.
Lão Đao như không thấy gì mà khoác vai Giang Dư dẫn sang một bên. Mắt Thời Giáng Đình ánh lên tia máu hung tợn: “Không được đi!”
Mười mấy hàng quỷ sư lập tức vây lấy, nhưng chỉ là bày ra trận hình phòng ngự, không ai thật sự ra tay.
“Chú… rốt cuộc muốn nói gì?”
“Chỉ một câu hỏi thôi.” Con ngươi màu vàng đỏ của Lão Đao khẽ co lại, “Cậu thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Tuy không biết hai đứa định làm gì, nhưng đoán cũng đoán được——” Gã hạ thấp giọng, “Thằng nhóc kia vẫn chưa từ bỏ việc hồi sinh phải không?”
Đôi môi đang mím chặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900793/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.