Trong nhà, Giang Dư bị kéo đến lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên giọng nói vút cao của mẹ Giang: “Đây là ‘bất ngờ’ mà con nói trong điện thoại? Dẫn một người đàn ông về nhà?! Thật sự muốn dọa chết lão nương à!”
“Mẹ… mẹ biết anh ấy…” Giọng Giang Dư ngày càng nhỏ đi, “Anh ấy không phải người khác…”
“Mẹ đương nhiên biết!” Mẹ Giang nghiến răng nghiến lợi, “Ngoài thằng cặn bã kia ra, con cũng không thể dẫn thằng đàn ông khác về nhà! Ngông cuồng tự đại, coi trời bằng vung, không biết lễ nghi——” Một chuỗi từ mang nghĩa xấu ào ào trút xuống, cuối cùng đột ngột rẽ một cái, “—— Đứa con rể như vậy!”
Giang Dư vốn dĩ càng nghe lòng càng chùng xuống, cho đến khi mấy chữ cuối cùng bật ra, ánhmắt thoáng chốc sáng lên. Có cửa rồi!
Trong màn hình camera giám sát, bóng dáng cao ráo của Thời Giáng Đình đứng sừng sững trong gió tuyết. Bông tuyết rơi trên ngọn tóc anh, dính trên chiếc hộp quà được chuẩn bị tỉ mỉ. Anh đang cúi đầu khẽ phủi đi tuyết đọng trên hộp quà, đầu ngón tay bị lạnh đến đỏ ửng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cẩn thận bảo vệ món quà xin lỗi.
Sau khi hồi phục hình dạng con người, anh rõ ràng không thích ứng được với cái lạnh khắc nghiệt, chóp mũi và vành tai đều lạnh đến đỏ bừng, đôi môi mỏng khẽ run, hơi thở trắng xóa ngưng tụ trong không khí. Bộ dạng đó, ai nhìn vào cũng sẽ sinh lòng thương tiếc.
“Mẹ…” Lòng Giang Dư xót xa, lặng lẽ kéo tay áo mẹ Giang, “Ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900824/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.