Phiên ngoại: Nhật ký tân hôn
5. Mạt ngạch
Ngụy Vô Tiện cau mày thật chặt, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn cảm thấy hình như buộc không đúng lắm, lui về phía sau vài bước, nghiêng đầu nhìn một lát. Lam Vong Cơ buông mi suy tư ngồi ở chỗ kia, ngồi đoan chính đến mức không thể đoan chính hơn, mặt như bạch ngọc, đặc biệt tuấn mỹ, không khác bình thường cho lắm, ngoại trừ...
Sợi mạt ngạch đang buộc trên trán y có hơi lệch một chút.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy vẫn là không được thỏa đáng cho lắm, thở dài rồi bước lên vài bước, kéo mạt ngạch trên trán Lam Vong Cơ xuống, dùng ngón tay vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên mạt ngạch vì tháo ra buộc lại mấy lần rồi mới do dự nói:
"Lam Trạm, loại vải nhà ngươi đang dùng trơn quá, ta thật sự không quen tay, buộc kiểu gì cũng lệch, hay là..."
Lam Vong Cơ nâng mắt lên, thản nhiên nhìn hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện đầu hàng, vội dỗ dành: "Được được được, để ta buộc để ta buộc."
Lam Vong Cơ hơi mím môi, hàng mi dài khẽ run, vành tai lại bắt đầu hồng lên: "Ừm,"
Ngụy Vô Tiện cắn răng trợn mắt khoa tay múa chân thêm cả nửa ngày, cầm lấy mạt ngạch, thử buộc lên lần nữa. Mạt ngạch là vật riêng tư kín đáo nhất của môn sinh Lam gia, chỉ có người thân mật nhất mới có thể chạm vào, ý nghĩa cũng vô cùng quan trọng. Cho nên trong ngày thành thân của mình, vị Lam Vong Cơ nào đó, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834031/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.