Phiên ngoại: Nhật ký tân hôn
4. Ôm cây.
Ngụy Vô Tiện xách theo hai bình rượu lén nhảy lên trên đầu tường, đột nhiên nhìn thấy có bóng người đang đứng ở dưới chân tường, vốn là ba hồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cũng run run bay thẳng lên trời, suýt chút nữa trượt chân ngã xuống dưới. Tận đến khi nhìn thấy rõ người nọ, Ngụy Vô Tiện mới thở dài một hơi: "Lam Trạm, ngươi làm ta sợ muốn chết!"
Lam Vong Cơ đứng im tại chỗ, mi tâm nhíu lại, thản nhiên lên tiếng: "Vì sao không đi cửa chính?"
Theo lý mà nói, Ngụy Vô Tiện cũng có ngọc lệnh thông hành, muốn đi đâu cũng rất thuận lợi. Nhưng chẳng hiểu sao người này lại cứ thích nhảy qua tường, chẳng khác nào đạo tặc đang muốn làm chuyện xấu. Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy thì cười hì hì, vừa liếc mắt nhìn về phía cửa trước vừa nằm bò trên đầu tường nhỏ giọng nói: "Vừa rồi ấy, thấy thúc phụ và đại ca đang nói chuyện ở cửa chính." Hắn nâng hai vò rượu lên rung rung, nói: "Đây, ta chẳng qua là lên cơn thèm rượu mà trong phòng không còn, cho nên mới xuống núi mua một vò. Lúc quay về thì đã muộn, sợ đi cửa chính thúc phụ thấy được lại nhíu mày giáo huấn ngươi thôi."
Trước kia hắn cũng không để ý lắm đến mấy cái quy củ này đâu, nhưng từ khi vào cửa Lam gia thì cũng có thêm vài phần tự giác, hết sức tránh gây chuyện, sợ Lam Vong Cơ lại bị Lam Khải Nhân gọi đến dạy bảo, nói y quản giáo không nghiêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834032/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.