171.
Ngụy Vô Tiện đứng giữa cánh rừng mênh mông sương trắng một tay nắm chặt Tùy Tiện đã ra khỏi vỏ, cũng đang nôn nóng muốn chết. Tính toán cũng sắp đến giờ lành rồi, tại sao lại còn gặp phải loại chuyện này chứ!
Hắn vốn chỉ muốn xuống núi lấy cái bội sức đeo thắt lưng rồi quay về thôi, có quỷ mới biết đi dạo hai vòng trong chợ lại gặp một vị phu nhân đầu tóc rối bời khóc lóc suớt mướt đang níu lấy từng người xung quanh cầu xin họ cứu phu quân nàng, nói là bị Hổ yêu bắt đi rồi, nếu như muộn thêm chút nữa thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất. Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy thì đứng ngồi không yên, mà những người khác thì thấy năm hết tết đến rồi cũng không muốn dính dáng đến sợ rước họa vào thân, phu nhân kia chỉ có thể ngồi ở đầu đường khóc đến tê tâm liệt phế. Hắn nghĩ thầm, đằng nào cũng đang còn sớm, cứu người đã rồi nói sau, dù sao chuyện này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ai ngờ con Hổ yêu này lại khác hẳn với những con Hổ yêu tầm thường khác, đúng là phiền phức đến cực điểm! Đấu với hắn hai hiệp, chẳng hiểu sao lại tung ra một cái kết giới, ý đồ mê mặc hai mắt hắn, sau đó trốn biệt tích. Ngụy Vô Tiện cảm giác một chút, trái tim lại buông lỏng xuống. May mà không phải bị lật thuyền trong mương gặp phải kết giới Tuần linh, chỉ là một cái kết giới bình thường thôi.
Nhưng nếu sương mù xung quanh còn chưa tan thì chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834041/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.