170.
Lam Hi Thần cần phải tiếp tục chuẩn bị mọi thứ, chuyện này không thể để lộ ra. Một mình Lam Vong Cơ vội vàng ngự kiếm xuống núi chạy đến tú phường lớn nhất Thải Y trấn, mới đứng vững trước bàn quầy đã vội lên tiếng hỏi:
"Xin hỏi, có nhìn thấy một thiếu niên hay không, cao bằng ta, tuổi cũng ngang ngang..."
"Lam nhị công tử, người ngài nói là Ngụy công tử đi." Chưởng quầy cười nói: "Ta biết cậu ấy mà, vừa rồi lúc cậu ấy đến lấy đồ cũng đã báo tên."
Lam Vong Cơ khẽ thở phào ra một hơi cực nhẹ, gật đầu nói:
"Đúng, hắn đến đây lấy đồ rồi sao?"
"Ngụy huynh nói hắn chờ đến giờ lành chán chết đi được, cho nên muốn lôi kéo ta xuống bếp xem thử, sau đó lại tò mò muốn đi dạo đến chỗ của nữ tu..."
"Lam nhị công tử ngươi yên tâm! Cuối cùng hắn cũng không đến được chỗ của nữ tu, ta ta ta ta ta kéo hắn lại! Nhưng trên đường lại gặp được tú nương, chúng ta đều biết hỉ phục nhà các người là đặt làm ở tú phường lớn nhất dưới chân núi, sau đó mới đưa lên cho tú nương ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thêu tay thêm hoa văn. Cho nên nhìn thấy tú nương vẻ mặt nóng vội như vậy chắc chắn là có liên quan đến hỉ phục!"
"Tú nương nói lúc kiểm tra kỹ lại lần cuối mới phát hiện ra bội sức đeo ở thắt lưng có chút khuyết điểm nhỏ, điềm xấu, muốn xuống tú phường dưới chân núi đổi một đôi khác. Ngụy huynh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834042/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.