167.
Trận hoan ái này thật lâu thật lâu mới kết thúc, sau khi xong việc cả người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ dưới nước lên, mơ mơ màng màng buồn ngủ muốn chết. Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng âu yếm vỗ về, dùng nụ hôn mà dỗ dành an ủi người kia.
Dường như từ khi bắt đầu, đối với bọn họ mà nói hôn môi chính là phương thức để biểu đạt sự thân mật. Cho dù là an ủi hay là lúc nóng nảy cắn xé nhau, tất cả chỉ cần một nụ hôn thì không có chuyện gì là không giải quyết được.
Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở, cười nói:
"Miệng ta ngọt lắm à, lúc nào cũng hôn ta."
Lam Vong Cơ khẽ mím môi, dưới đáy mắt lấp lánh ý cười. Ngụy Vô Tiện "à" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, nói:
"Đúng, chắc chắn là phải ngọt rồi. Chúng ta đều đã uống canh ngọt của sư tỷ nấu trước khi rời khỏi Vân Mộng mà."
Lam Vong Cơ: "..."
Y buông mi hạ mắt, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Ngụy Vô Tiện: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện 'phụt' một tiếng bật cười, vội vàng hôn hôn y dỗ dành: "Ngươi lại ấm ức cái gì nữa? Chính ngươi không muốn thừa nhận là ngươi muốn hôn ta mà."
Lam Vong Cơ: "Ừm..."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, hôn loạn lên mặt y, nói:
"Tốt thôi, mình ta nói là được. Ta yêu nhất Nhị ca ca, thích hôn Nhị ca ca. Nhị ca ca thì sao nhỉ... à, cũng thích hôn ta."
Lam Vong Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834045/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.