168.
Đảo mắt một cái đã gần cuối năm, đầu cành của những thân cây trên Vân Thâm Bất Tri Xứ đã phải cong mình gánh tuyết trắng đọng lại hết lớp này đến lớp khác, thỉnh thoảng lướt qua mỗi khung cửa sổ còn có thể bắt gặp những mạt băng kết thành giọt, mỗi lần gió lạnh thổi qua lại tựa như rùng mình run lên lách cách. Tháng này sẽ kết thúc đợt bình xét cấp bậc, những môn sinh đến cầu học ở Cô Tô cũng đã chuẩn bị thu thập quần áo về nhà đón Tết. Mùa đông năm nay thật sự khắc nghiệt, lạnh hơn mọi năm, phòng của môn sinh đều khép chặt cửa vì sợ chỉ cần để lộ ra một khe nhỏ cũng đủ để gió rét thổi vào, đến tối khó mà ngủ ngon được. Từng bông tuyết bướng bỉnh bám đầy nhành mai vàng xinh đẹp, bị những cơn gió đến hỏi thăm cành lá dọa cho run rẩy rơi lả tả, cuối cùng chỉ để lại những bông hoa kiều diễm nở rộ nơi đầu cành.
Nhưng mà Vân Thâm Bất Tri Xứ lại không tĩnh lặng như ngày thường, cũng không phải là bởi tiếng tranh cãi ầm ĩ, mà vì tiếng tân khách tới lui rì rầm nói chuyện với nhau cùng với những môn sinh vội vội vàng vàng mở ra từng tấm lụa đỏ, sột soạt sột soạt treo lên đèn lồng hỉ tươi tắn. Những chiếc đèn lồng được đốt nến sáng rực rỡ trải khắp tiên phủ nằm giữa nơi không sơn u cảnh lại khiến Vân Thâm Bất Tri Xứ như nhiễm thêm vài phần hơi thở trần thế, phù hợp với không khí lễ thành hôn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834044/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.