162.
Đại khái là bởi vì trí nhớ của Ngụy Vô Tiện không ngừng xoay chuyển, chẳng khác nào chiếc đèn kéo quân cuốn từng vòng liên tục, đoạn ký ức thống khổ mà hắn kháng cự nhất cũng bị cường ngạnh lôi ra khỏi cát bụi vùi lấp, ầm ầm quay về trong trí nhớ, khiến thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi vô cùng. Đêm qua cũng chẳng nói chuyện cùng y được bao lâu, chỉ tò mò hỏi bảy hỏi tám vài câu, sau đó đã mệt không chịu nổi mà ngủ mất, không cách nào để ý đến chuyện cùng nam nhân vừa mới biết rõ ngủ chung một giường. Giống như nụ hôn khi nãy vậy, chính hắn là người chủ động hôn phớt y, nhưng cuối cùng lại bị Lam Vong Cơ đè dưới thân hôn đến không thở nổi, mặt mày phiếm hồng, chẳng thể nói rõ là từ trong tâm thức đã thành thói quen nên không thấy thẹn hay là có chút không thể kháng cự mà ngoan ngoãn phối hợp. Sau khi say ngủ thì cơ thể vẫn còn tiềm tàng sự ỷ lại, dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy y, giống như nhất định phải được mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ bao bọc toàn thân thì mới thoải mái ngủ một giấc thật ngon.
Lam Vong Cơ quay lưng về phía cửa sổ, che đi ánh mặt trời quá mức chói mắt đang chiếu thẳng vào, ngón tay như có như không nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt phiếm hồng đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ của Ngụy Vô Tiện, mi tâm cau chặt. Phần ký ức bị "Khế" che lại chính là những chuyện xảy ra trước năm chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834050/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.