161.
"Đúng là gặp quỷ mà!" Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trong phòng, hậm hực nói: "Tại sao không ai chịu tin ta chứ, ta có bịa chuyện đâu."
Lam Vong Cơ đáp:
"Việc này người bình thường khó mà tin được."
Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Ta thực sự không nhớ được gì hết! Rõ ràng trước đó còn đang chơi bắn diều, vậy mà chớp mắt một cái đã lăn lên giường ngươi rồi?!"
Lam Vong Cơ: "Ừm..."
Ngụy Vô Tiện: "Đối với chuyện ta và ngươi có phu thê... khụ, ta chẳng có chút ấn tượng nào cả."
Lam Vong Cơ hơi hạ mi, nhẹ nhàng đáp:
"Ừm."
Tuy không dám nhìn thẳng nhưng khóe mắt của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn lưu ý nhất cử nhất động của y, bước chân khựng lại một chút. Hắn di di mũi chân trên mặt đất, chỉ cảm thấy hàng mi đen dài của thiếu niên kia run rẩy như vậy chẳng khác nào đang cào qua trái tim mình, vừa tê dại lại có chút đau đớn xót xa. Khiến bản thân hắn càng lúc càng có nhiều nghi ngờ chất vấn cái vấn đề mà từ sâu trong đáy lòng hắn vẫn không dám tin tưởng kia, cuối cùng không thể không bắt đầu ngờ vực mà hỏi ra một câu:
"Cho nên... ta mất trí nhớ thật sao?"
Lam Vong Cơ nâng mắt lên, nghiêm túc đáp:
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm:
"Thảo nào ta cảm thấy trời đặc biệt lạnh như vậy, bây giờ đang là tháng mấy?"
Lam Vong Cơ: "Tháng mười một."
Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834051/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.