151.
"Sao lại thế này?" Ôn Tình nhấc đầu ngón tay vừa bắt mạch lên: "Mạch tượng hỗn loạn, không phải vì tà túy cũng không phải trúng độc. Rõ ràng là hôm qua đang còn khỏe mạnh chạy đến làm phiền ta hỏi xem thân thể ngươi khôi phục thế nào, bây giờ lại nằm mê man một chỗ... Tình huống này phát hiện ra từ khi nào?"
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi, nằm mê man trên giường, giống như đang bị cơn sốt hành hạ siết chặt lấy chăn đệm, khàn giọng rên lên hừ hừ nhưng không rõ là muốn nói gì, đơn giản chỉ là đang hôn mê. Lam Vong Cơ đưa tay dùng khăn vải lau mồ hôi cho hắn:
"Sáng nay."
Sáng nay y vốn là muốn đánh thức Ngụy Vô Tiện dậy, nhưng lại không chờ được người này nũng nũng nịu nịu nói không dậy nổi cùng những nụ hôn, ngược lại sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, cả người run rẩy. Lam Vong Cơ dò xét mạch tượng của hắn trong chốc lát, mạch đập đứt đoạn không theo quy tắc nào, cho nên vội vàng đi tìm Ôn Tình.
"Lúc nãy ngươi nói, trước kia hắn cũng từng phát sốt một lần."
"Sáng nay..." Ôn Tình suy tư: "Vậy chỉ có thể là xảy ra trong đêm, còn có ác mộng mở đầu, không phải do bên ngoài tác động thì chỉ có thể là vấn đề từ bên trong."
Đầu ngón tay của Ôn Tình khựng lại một chút, giật mình nói:
"Chẳng lẽ là Khế!"
Lam Vong Cơ: "Khế?"
Ôn Tình nói:
"Lam nhị công tử, vừa rồi ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834061/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.