149.
"Ta đã từng nói với ngươi chuyện này chưa nhỉ..."
"Năm ta chín tuổi ấy, phát sốt một trận, cho nên đã quên mất rất nhiều chuyện?"
Lam Vong Cơ sửng sốt, đôi mắt nhạt màu thẫn thờ nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, tựa như còn chưa kịp phục hồi tinh thần.
Cái gì gọi là... đã quên rất nhiều chuyện.
Lập tức sau đó, đáy lòng y chẳng khác nào bị một ngọn lửa đang cháy hừng hực thiêu đốt, mắt Lam Vong Cơ dần dần mở lớn, nhịp thở bỗng nhiên trở nên dồn dập mà trở tay cầm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy tay áo y:
"Ngươi... vừa nói gì?!"
Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ vừa kích động vừa gấp gáp này của y, thậm chí nói còn đứt đoạn một chút, cổ tay bị siết chặt hơi nhói đau, còn chưa kịp nói gì thì đầu óc đã quay cuồng, thuận theo động tác túm tay của Lam Vong Cơ mà nhào vào lồng ngực y.
"Ta nói..."
Ngụy Vô Tiện có phần ngơ ngác, suýt chút nữa quên mất mình muốn nói gì. Lam Vong Cơ siết lấy tay hắn thật chặt, từ đầu ngón tay đến toàn thân đang run lên nhè nhẹ, thở hổn hển y như người vừa bị chìm dưới nước được vớt lên cố há to miệng cướp đoạt từng ngụm không khí. Giọng nói xưa nay bình thản cũng run rẩy đến lợi lại, từng chữ từng chữ một, vô cùng khó khăn mà lặp lại lời hắn:
"Ngươi... đã quên rất nhiều chuyện?"
Ngụy Vô Tiện cau mày suy tư trong chốc lát, lưỡng lự lôi hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834062/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.