145.
"Ngụy huynh, sao sắc mặt lại kém như vậy?"
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, nghi hoặc hỏi. Ngụy Vô Tiện phất phất tay, không muốn nói chuyện với tên này. Nhiếp Hoài Tang nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên nhỏ giọng nói:
"Đúng rồi, ta có một thắc mắc, không biết Ngụy huynh có thể nói cho ta biết rõ hay không?"
Ngụy Vô Tiện lúc này vừa nghe đến "có một thắc mắc" đã cảm thấy eo đau lưng đau ngực đau, hỏi:
"Chuyện gì?"
Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che đi nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói:
"Mấy ngày trước ta vừa nghe từ chỗ Trạch Vu Quân biết được một chuyện, hôn ước của ngươi và Lam nhị công tử là giả phải không?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện xoa xoa mặt:
"Chuyện này không thể nói rõ được, đừng hỏi."
Nhiếp Hoài Tang "ồ" một tiếng, trong lòng âm thầm nhớ lại cảnh tượng lần trước từ trong địa đạo thoát ra. Dùng miệng mớm thuốc đương nhiên là một manh mối để có thể nhìn ra chuyện khác thường, còn có thần sắc buồn rầu của Ngụy Vô Tiện lúc này cũng vậy. Mười phần có chín là mâu thuẫn cãi nhau với Lam nhị công tử, giữa phu thê với nhau đúng là sẽ có lúc có những... mâu thuẫn nhỏ thế này. Ngụy Vô Tiện thở dài, nói:
"Không có chuyện gì hay ho thì đừng làm phiền ta nữa."
Nhiếp Hoài Tang cười hì hì, nói:
"Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834066/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.