144.
Ngụy Vô Tiện vẻ mặt buồn bực lẳng lặng xốc cổ áo lên nhìn qua, khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, mắt không đành lòng nhìn tiếp mà kéo cổ áo lại kín mít như cũ. Hắn quay đầu dùng ánh mắt ai oán mà nhìn Lam Vong Cơ, nhưng lại không nhận được dù chỉ là một nửa ánh mắt an ủi săn sóc của người kia.
Thân hình cao ngất ngồi đấy, đoan chính vô cùng, ánh mắt không lệch đi dù chỉ một chút, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn Lam Khải Nhân đang đứng trước giảng trác mà giảng bài, rõ ràng là phong thái của một đệ tử tốt, nhã chính quy phạm. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm trong lòng: nhã chính thì nhã chính lắm, nhưng vừa đóng cửa phòng đã lập tức bắt nạt người khác, ỷ vào chuyện không ai biết được mà ăn hiếp đạo lữ của chính mình.
Còn nói sẽ đối tốt với hắn, còn nói sẽ chịu trách nhiệm với hắn...
Hai ngày nay nguyên khí của Lam Vong Cơ đã hồi phục không sai biệt lắm. Ngụy Vô Tiện chạy tới chạy lui giúp y nấu canh đun thuốc, chỉ cần sắc mặt y có một chút biến đổi sẽ vô cùng khẩn trương mà chạy đi tìm Ôn Tình, liều sống liều chết phải kéo được Ôn y sư còn chưa được nghỉ ngơi tử tế đến Tĩnh thất bắt mạch. Ôn y sư hờ hững vô tình ở lần thứ bao nhiêu không đếm nổi bị hắn đánh thức giữa đêm đã không thể chịu nổi nữa mà nói với Lam Vong Cơ:
"Thân thể Lam nhị công tử không có gì khác thường, Kim đan và linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834067/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.