142.
Thời gian thi châm cũng không dài, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thì lại đằng đẵng chẳng khác nào mười ngày nửa tháng. Sau khi kết thúc, đầu hai người đã toát đầy mồ hôi.
Một người là vì đau, còn người kia là vì nôn nóng.
Ôn Tình thu châm, thở phào một hơi thật dài. Ngụy Vô Tiện giém chăn lại thật cẩn thận cho Lam Vong Cơ, sau đó mới quay đầu nhận lấy một bình thuốc nhỏ từ tay nàng.
"Đan linh khí đã được bóc tách rồi, mấy ngày tiếp theo chắc hẳn Kim đan sẽ tự vận khí chữa trị, linh lực sẽ chậm rãi khôi phục lại. Tuy rằng "Khế" vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, nhưng chuyện này để sau khi y nghỉ ngơi cho tốt rồi tính."
Ôn Tình thu thập hòm thuốc, đeo lên trên vai, dặn dò Ngụy Vô Tiện:
"Thuốc này cả y và ngươi đều phải uống, để mấy ngày trước mắt dù hai người chạm vào nhau thì đan linh cũng không dung hợp nữa."
Ngụy Vô Tiện trịnh trọng nói:
"Đa tạ."
Ôn Tình đấm đấm bả vai dùng sức quá độ, ngáp một cái:
"Ta về nghỉ ngơi trước đã, mấy ngày này giúp y chậm rãi điều dưỡng đi."
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Được."
Đợi Ôn Tình ra khỏi phòng, Ngụy Vô Tiện mới đóng cửa Tĩnh thất rồi quay lại giường, vụng về thả nhẹ động tác, lau lau vầng trán mướt mồ hôi của Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ hơi hé mắt ra, hiếm khi trong mắt lại ánh lên một tầng mơ hồ, nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834069/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.