141.
Cũng may Lam Hi Thần không nói thêm gì nữa, chỉ là tâm huyết dâng trào cảm thán vài câu như vậy rồi cùng Lam Vong Cơ ra khỏi Tàng Thư Các.
Ngụy Vô Tiện và y chia binh hai đường giả vờ như ngẫu nhiên gặp hai huynh đệ bọn họ ở bên ngoài Tĩnh thất, vừa thấy Lam Vong Cơ đã lập tức nhướng mày:
"Ha, đây chẳng phải là Lam nhị công tử sao?"
Lam Vong Cơ: "..."
Gọi Lam Trạm tử tế thì không gọi, đang yên đang lành lại gọi Lam nhị công tử, rõ ràng là mang đầy ý xấu, ngữ khí còn tràn ngập vẻ trêu chọc.
Lam Hi Thần cười nói:
"Ta đang định phân phó môn sinh đi tìm đệ, thế mà vừa khéo lại gặp đệ rồi."
Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Đại ca, có chuyện gì vậy?"
Lam Hi Thần đáp:
"Ôn cô nương nói thuốc đã được phối ổn thỏa rồi, đệ cùng chúng ta qua đó đi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu:
"Được ạ!"
Tiểu bảo bối mới vừa nãy còn mềm nhũn tựa vào trong ngực lẩm bẩm "Nhớ ngươi" rồi nũng nịu gọi "Nhị ca ca" lúc này trong mắt Lam Vong Cơ lại giống hệt một con khỉ nhỏ, hai ba bước đã nhảy cóc lên sánh vai cùng y, cố tình chen chúc nhau sóng đôi bước vào cửa. Bả vai đụng bả vai, cảm xúc ấm áp mang theo hơi thở mùi cỏ xanh thơm ngát ngang ngược đâm thẳng vào trái tim Lam Vong Cơ mà trêu chọc. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện còn không quên ném cho y một cái liếc mắt ý vị thâm trường đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834070/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.