135.
Mảnh vụn của chén trà vỡ được linh lực quét ra ngoài, nát bấy trong không trung, Lam Hi Thần lại rót cho mình một chén trà khác, ngượng ngùng lẳng lặng ngồi vuốt ve cái chén. Đôi mắt nâu trầm khác hẳn với mắt Lam Vong Cơ tràn ngập vẻ muốn nói lại thôi, hoặc nói đúng hơn là không biết nên mở miệng thế nào.
Từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ đã không nói nhiều, chỉ ngồi im một chỗ. Mà Ngụy Vô Tiện thì đến đầu cũng không dám ngẩng lên, từ sau khi Ôn Tình đi ra ngoài lại giống như biến thành một con thú nhỏ hoảng hốt vùi mình trong lùm cây vậy, đến thở mạnh cũng không dám. Hắn cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Lam Hi Thần đang dừng lại trên đỉnh đầu mình, nóng đến mức muốn đâm thủng vào trong tâm trí hắn, làm hắn hệt như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than vậy.
Chuyện này biết mở mồm nói như thế nào đây?
Dù sao thì cũng không thể nói: "Thật xin lỗi đại ca, đêm qua đệ nhất thời không cầm lòng được ngủ với đệ đệ nhà huynh rồi". Hoặc là "Sự trong sạch của Lam Trạm đã bị đệ làm vấy bẩn rồi... Huynh muốn chém muốn giết như thế nào thì cứ nói một câu là được" thì cũng quá là khó nói đi!
Ngụy Vô Tiện im lặng vỗ vỗ đùi mình, bây giờ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mới cảm thấy bản thân đúng là bị sắc đẹp làm mê mẩn đầu óc, tại sao có thể vừa bị Lam Trạm hôn một hồi đã mơ mơ hồ hồ lăn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834076/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.