136.
"Ta không muốn chia phòng..." Ngụy Vô Tiện nằm trên giường lăn lộn qua lăn lộn lại, vò bộ lông của Tiểu Đông Tây đến mức rối tung rối mù, một người một mèo không chịu an phận giãy lên giãy xuống trên giường: "Ta không muốn chia phòng đâu... Làm gì có chuyện vừa mới thành thân đã chia phòng, nghẹn chết người mất!"
"Meo meo meo!"
"Lam Trạm, ta còn muốn ôm ngươi ngủ mà. Không được ôm ngươi, ta không ngủ được."
"Đừng bướng."
Khóe mắt của Ngụy Vô Tiện chú ý tới Lam Vong Cơ đang thu thập đồ đạc gì đấy, lập tức bật người dậy:
"Ngươi thu dọn đồ làm cái gì? Phải chuyển cũng là ta chuyển ra ngoài chứ!"
Lam Vong Cơ lấy quấn áo từ trong tủ ra, gấp gọn đâu vào đấy, nói:
"Không sao, ngươi ở Tĩnh thất."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện "hứ" một tiếng, cướp lấy quần áo trên tay y, thả lại vào trong tủ:
"Không được, ngươi ở Tĩnh thất."
Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh!"
Trước khi y kịp nói gì thêm thì Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay nhanh chân thu thập quần áo của chính mình, lôi hết toàn bộ quần áo màu đen được xếp chỉnh tề bên cạnh quần áo màu trắng, cuộn lung tung thành một mớ, ném vào tấm vải đang trải trên bàn, mở miệng thản nhiên nói:
"Tĩnh thất là phòng của ngươi, đương nhiên phải để ngươi ngủ. Ta cũng không quan trọng chuyện phải ngủ trên giường như thế nào, dọn đến căn phòng trước kia ta ở tạm lúc ngươi dưỡng thương cũng được."
Hắn thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834075/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.