118.
Lúc lên bờ đã sớm dùng linh lực hong khô quần áo, nhưng sắc mặt Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hòa hoãn lại. Hắn ngồi trên ghế, người vẫn còn rét run, nhìn thấy Lam Vong Cơ hạ thùng tắm ở bên kia xuống, sau đó phân phó người dưới chuẩn bị nước ấm để tắm rửa, cuối cùng cũng không chịu được nữa, đứng phắt dậy:
"Ta ra ngoài một chút trước đã."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt liếc hắn một cái:
"Ngồi xuống."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Thế mà hắn thực sự bị một ánh mắt dọa sợ, lập tức lui mông ngồi về chỗ cũ. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn được...
Nói về sức lực, chắc chắn đọ không lại Lam Vong Cơ. Nói về linh lực, cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lại không thể lấy mấy cái cớ trước khi thành thân để mà gây lộn với người ta, đúng là tiến không được mà lùi cũng không xong. Thậm chí bây giờ trong đầu hắn còn toàn là cảnh tượng đáng thương của mình lúc chiều nay bị người ta đè lên bàn hôn đến mức không thở nổi. Cho nên hiện tại chỉ cần nhìn thấy Lam Vong Cơ là đã có chút sợ rồi.
Ngụy Vô Tiện xem cái ghế như giường, hai đùi gác lên hai bên thành ghế, cảnh giác nhìn Lam Vong Cơ. Chỉ cần động tác của y dừng lại một chút thôi, trái tim hắn lập tức treo cao lên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện thật sự không thể chịu nổi áp lực đang đè nặng trong lòng, thấp giọng khẩn cầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834093/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.